Dạo trước tôi luôn cho rằng người làm việc tốt thường cô độc

( trong nhóm tình nguyện ngày ấy 13 năm gần như không ai đi lâu dài cùng được vì cơm áo gạo tiền ) nhưng dần nhìn ra bức tranh rộng hơn tôi thấy nhiều người cô đơn như tôi trên con đường này hơn. Phía Bắc – Trung rồi Nam rồi cả Tây Nguyên. Chúng tôi gặp nhau bất kể tuổi tác, nói chuyện như “chiến hữu “ và “tuổi tình nguyện”. Chia sẻ nhau những gì tốt nhất mô hình cho cộng đồng, học hỏi nhau những gì tốt hơn nữa.

Bác Hải với tôi chỉ nói được vài câu vì bác còn cần nghỉ ngơi, nhưng quả nhiên hai bác cháu như những người đã quen nhau từ lâu, chiến đấu vì những gì nó xứng đáng và vượt qua hết mọi rào cản xấu xí nào đó còn tồn tại. Con đường chúng tôi đi phải ngoằng nghèo và khó khăn như những cung đường Tây Bắc nhưng đích đến luôn là hỗ trợ đồng bào, cách làm dù có khác nay giống nhưng cần sự đa dạng mới đủ cho xã hội còn nhiều vấn đề. Bác có thể khảo sát trường, cùng tôi giám sát tiền của Sức Mạnh 2000, đâu đó có những con sâu trong bộ máy ( bảo không có có mà nói điêu ) nhưng vẫn còn nhiều quan tốt. Nhìn vào điểm tích cực sẽ tốt hơn là than vãn cái xấu ( mà chả thời gian thay đổi nó thà tự tìm đường khó mà vẫn làm dc cho xong ).
Sau 13 năm tôi đi lo được rau cháo nuôi nhau cho 9 người đồng hành và họ đã và đang theo tôi, lập nên 1 team trẻ và sục sôi. Chìa khoá của 1 đội nhóm mạnh làm việc bằng 5 bằng 10 đội khác tôi vẫn phải cố luyện đội. Nhưng sẽ làm được thôi! Bằng cách này hay cách khác.

Chúc cho những người bạn leader các đội nhóm ( và cả bác Hải ) vững tâm, vững tin!
P/a: Biếu bác 3 quả bưởi bố trồng mà nhìn bác ăn mặc phong phanh quá, HN hôm đó còn mưa phùn.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *