Từ khi còn là 1 cậu bé ở Làng, chúng tôi thường gặp nhau, tuy có tật ở chân nhưng Tiến luôn là một trong những tiền đạo tốt nhất làng Hữu Nghị. Cho tới giờ, chương trình duy nhất tại Hà Nội chúng tôi giữ lại làm đó là Giải thể thao dành cho người khuyết tật, chất độc màu dà cam trong những ngày cuối tháng 7 hàng năm.
Tiến cùng nhiều bạn bè đã lớn, ra khỏi làm, đi làm lấy vợ sinh con tại nhiều tỉnh thành, nhưng anh em vẫn nhớ nhau, năm nào “xin” được vợ con thì cả gần chục anh em câm điếc lại tụ tập tại Làng để đá bóng cùng nhau, đá cùng các làng trẻ khác: Làng mồ côi Hà Cầu, có năm cả với làng trẻ SOS, đá cùng cả sinh viên… tạo nên một sân chơi thật sự sôi động. Còn có các môn thi đấu khác như cờ vua cờ tướng, bóng bàn, bóng chuyền hơi cho các bác cựu chiến binh và các mẹ trong làng. Cầu lông dành cho các mẹ, các em và các TNV, các bé còn chơi các môn như vẽ tranh, cá ngựa v.v..v. Thật sự luôn mà cả một ngày cực kì sôi động với hơn 100 con người.
Đây là Tiến, một em câm điếc tại làng Hữu Nghị Việt Nam chúng tôi đã biết nhau hơn 10 năm đây.Từ khi còn là 1 cậu bé ở Làng, chúng tôi thường gặp nhau, tuy có tật ở chân nhưng Tiến luôn là một trong những tiền đạo tốt nhất làng Hữu Nghị. Cho tới giờ, chương trình duy nhất tại Hà Nội chúng tôi giữ lại làm đó là Giải thể thao dành cho người khuyết tật, chất độc màu dà cam trong những ngày cuối tháng 7 hàng năm.Tiến cùng nhiều bạn bè đã lớn, ra khỏi làm, đi làm lấy vợ sinh con tại nhiều tỉnh thành, nhưng anh em vẫn nhớ nhau, năm nào “xin” được vợ con thì cả gần chục anh em câm điếc lại tụ tập tại Làng để đá bóng cùng nhau, đá cùng các làng trẻ khác: Làng mồ côi Hà Cầu, có năm cả với làng trẻ SOS, đá cùng cả sinh viên… tạo nên một sân chơi thật sự sôi động. Còn có các môn thi đấu khác như cờ vua cờ tướng, bóng bàn, bóng chuyền hơi cho các bác cựu chiến binh và các mẹ trong làng. Cầu lông dành cho các mẹ, các em và các TNV, các bé còn chơi các môn như vẽ tranh, cá ngựa v.v..v. Thật sự luôn mà cả một ngày cực kì sôi động với hơn 100 con người.Ngoài đá bóng, Tiến hồi trước cũng tham gia vào đội “Thiệp Nhân Ái” một dự án đầu đời lúc tôi mới 18-19 tuổi… tạo một niềm vui, một việc làm thêm cho các em tại làng trẻ mồ côi, khuyết tật làm thiệp tay bán cho các em. Có tháng các em được 500-1 triệu thậm chí gần 2 triệu, cách đây 10 năm, đó là 1 khoản kha khá, mà chỉ là làm thêm cho vui. Nhiều em có tiền mua được những chiếc điện thoại đầu đời, dù câm điếc, nhưng các em vẫn nhắn tin…cho bố mẹ ở xa, với những chiếc điện thoại cục gạch, do chính tay mình kiếm tiền làm ra, điều này làm ấn tượng với tôi mãi tới tận bây giờ.Trong Video, chắc Tiến đang “kí hiệu sub” lại cho các bạn câm điếc khác về tôi, em gửi video và nhắn “Xem phim vtv1 anh Trung rồi “. Một điều nhỏ nữa, các bạn câm điếc, ngôn ngữ viết không phải là ngôn ngữ hàng ngày nên đôi khi nhắn hơi ngược, lung tung xoè :D.
Người đăng: Hoàng Hoa Trung vào Thứ Bảy, 18 tháng 4, 2020
Ngoài đá bóng, Tiến hồi trước cũng tham gia vào đội “Thiệp Nhân Ái” một dự án đầu đời lúc tôi mới 18-19 tuổi… tạo một niềm vui, một việc làm thêm cho các em tại làng trẻ mồ côi, khuyết tật làm thiệp tay bán cho các em. Có tháng các em được 500-1 triệu thậm chí gần 2 triệu, cách đây 10 năm, đó là 1 khoản kha khá, mà chỉ là làm thêm cho vui.
Nhiều em có tiền mua được những chiếc điện thoại đầu đời, dù câm điếc, nhưng các em vẫn nhắn tin…cho bố mẹ ở xa, với những chiếc điện thoại cục gạch, do chính tay mình kiếm tiền làm ra, điều này làm ấn tượng với tôi mãi tới tận bây giờ.
Trong Video, chắc Tiến đang “kí hiệu sub” lại cho các bạn câm điếc khác về tôi, em gửi video và nhắn “Xem phim vtv1 anh Trung rồi “. Một điều nhỏ nữa, các bạn câm điếc, ngôn ngữ viết không phải là ngôn ngữ hàng ngày nên đôi khi nhắn hơi ngược, lung tung xoè .