Giữa mùa đại dịch, nhiều người bảo mày vô cảm vừa, tại sao dịch dã, mày cứ trường trường, sao không trích tiền, kêu gọi góp gạo cho dân đi kìa.Ơ, trường là trường, gạo cho dân là gạo cho dân sao lại trích tiền được, em không muốn làm bác Phan Anh số 2 đâu ạ.
Anh chị nào theo em lâu, đa số là những người thích cái bền vững, nhìn đi cái lâu dài, thích giáo dục làm mục tiêu, đang bền vững lại đùng cái đi up dịch đóng góp nhất thời ( nó rất tốt nhưng trước giờ em không theo đuổi giá trị này ) thì sẽ không hiệu quả và các anh chị lại cảm giác “moi tiền” mọi cách.
Trên Việt Nam có 100 triệu người, hàng nghìn anh chị làm thiện nguyện, có 10-15 mảng thiện nguyện: Người già, người bệnh, người tự kỉ, người khuyết tật, người mồ côi, người dân tộc, trẻ dân tộc, người nghèo, chính sách, mẹ anh hùng rồi cả các lĩnh vực: Học tập, giáo dục, sức khoẻ, môi trường, an sinh ….cớ sao lại bắt chéo em đi làm các lĩnh vực khác? Phải là TẤT CẢ cùng làm, tất cả ai làm việc người nấy, thì mới phát triển ĐỀU và không bị lệch.
Nhiều người cũng bảo, dịch dã lấy đâu ra tiền, dừng quyên góp trường đi, em bảo em không phủ nhận, nhưng dân ta đông lắm, có người này người kia, không phải ai cũng đóng góp cho Covid, thế là 4 tháng nay e vẫn ròng rã theo đuổi.
Trường là trường.
Sau dịch thì vẫn cần trường.
Sau dịch các bé vẫn đi học và vẫn cần ăn.
Sau 4 ngày lên Thời Sự, Việc Tử Tế, nhóm nhận được hơn 200 triệu, càng làm em tiếp thêm niềm tin từ cộng đồng những người … sức nhỏ làm việc nhỏ.
Rồi hôm nay, hôm qua, những bên muốn chung tay 1-2 tỉ, vài trăm triệu cũng tìm tới nữa. Càng làm team tự tin.
Bảo sao làm 12 năm chưa bỏ, bỏ làm gì vì vẫn còn hàng triệu sự tử tế xung quanh và bà con, các bé vẫn cần mình?
Câu trả lời của em là có ạ